Ái hận bị oan (chap 3)

gia sư toán lớp 7
Lượm lặt bởi: Gia sư Thanh Hóa
gia sư thanh hóa

”Bệ Hạ, Hoàng hậu….” Thái Y nói đến nữa câu lại dừng.

Thác Bạt Họa quan sát nữ tử xanh xao đang nằm trên giường kia, thở dài suy tư:
” Vẫn không có tiến triển.”
Ngày ngày nàng thường ngồi trong lòng hắn, thủ thỉ:
” Bệ Hạ, có phải thiếp sắp xa người rồi không?”
Những lúc ấy, hắn ôm lấy nàng, miệng cứ bảo là không phải nhưng tim thì đau đến nghẹt thở.
Thái y bảo độc đã nhiễm vào trong máu của Nàng, sống không quá nữa năm.
” Vậy còn cách nào để cứu nàng không”
Thái y trầm mặt.
” Thay máu”
Thác Bạt Họa cơ hồ nét mặt dãn ra:
” Vậy thì tìm người thay máu cho nàng.”
Thái Y lắc đầu:
” Máu nhất định phải thay, nhưng thế gian này, không phải muốn thay máu là được. Dòng máu Hoàng Hậu nương nương đang mang, là dòng máu Phượng, cơ hồ chỉ có một người có thể giúp nàng thay máu được thôi.”
Thác Bạt Họa đứng phắc dậy. Lòng thầm nghĩ:” Chỉ cần cứu được nàng, giá nào hắn cũng có thể trả.”
Thái Y do dự trả lời
” Bệ Hạ, là Chiêu Quý Phi, nàng là con của Nữ Hoàng Tây Vệ, trên người nàng chảy dòng máu tôn quý này.”
Thác Bạt Họa nhắm nghiền đôi mắt, chân vô tình lại đi đến cửa cung Chiêu Diêu. Hắn hồi tưởng lại lời thái Y đã bàn bạc với mình tối hôm qua. Do dự một lúc rồi bước vào.
gia sư thanh hóa
Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Nữ Tử thanh lệ đang đứng đó, tư thế đơn bạc in trên nền đất lạnh lẽo, cuối đầu hành lễ.
”Miễn Lễ”
Thác Bạt Họa, ngồi xuống chiếc ghế quý Phi. Lời nói như ngàn cân không thể thốt ra. Cuối cùng cũng đành lòng phụ nàng.
”Phù Đồ, nàng giúp ta một việc cuối cùng, có được không?”
Phù Đồ đã sớm biết Y có lời khẩn cầu, lúc này cũng không ngạc nhiên lắm.
” Bệ Hạ người cần gì vòng vo như thế. Cứ nói thẳng là được.”
” Thay máu cho Hoàng Hậu của Trẫm được chứ.”
” Bệ Hạ, nhất định phải là ta mới được sao?”
” Bởi vì chỉ có nàng mới cứu được Nhu Nhi.” Thác Bạt Họa mở lời không một chút do dự. Hắn biết nàng yêu hắn, nhưng so với Nhu Nhi, nàng vẫn thấp hơn một bậc. Hắn chọn Nhu Nhi, phải chăng là quyết định đúng đắn.
Phù Đồ gương mặt lên, khóe môi không khỏi run run. Nàng thừa biết, hắn vì Hoàng Hậu nên đến cả mạng của nàng cũng không thèm để tâm. Chỉ là không ngờ, lời này hắn lại nói một cách vô tình đến vậy.
15 năm, khoảng thời gian không ngắn, không dài. Đủ để yêu một người đến tận tâm can. Trái tim nàng đặt ở chỗ hắn. Còn hắn, lại đem trái tim mình cho người khác. Phù Đồ, phải chăng trong mắt hắn nàng chỉ là một quân cờ? Một quân cờ vì chủ có thể bất chấp hi sinh tính mạng mà không cần bất cứ lí do gì…
Thật ra yêu một người không yêu mình mùi vị lại đắng đến vậy. Dẫu biết đắng nhưng có mấy ai nguyện buông bỏ bát thuốc đắng này. Nàng vì hắn mà chịu khổ nơi Hoa Quốc năm năm, nàng vì hắn mà vết thương chồng chất, nàng cũng vì hắn mà cam chịu giam mình nơi cung cấm hoa lệ cầm tù này, cuối cùng cũng không đổi lại một ánh nhìn của hắn.Còn nàng ta, chỉ hững hờ chạm mặt lại khiến hắn bằng lòng giao cả trái tim.
” Bệ Hạ, chắc phải khiến người thất vọng rồi. Ta sẽ không cứu người chàng yêu, mãi mãi cũng sẽ không…”
Thác Bạt Họa, đứng bật dậy, tay nắm thành quyền, khóe miệng run run, tức giận đến đỏ mặt.
” Phù Đồ, nàng đừng quên, Tây Vệ ngàn vạn con dân đang nằm trong tay ta.”
—- Phù Đồ mỉm cười bi thương, đã bao lần nàng tự hỏi: Vì sao Lão Thiên có lòng se duyên nhưng lại không có lòng nối phận. Ta đã tự nhủ. Chỉ cần ta cố gắng một chút, một chút, lại một chút nữa thôi , thì nhất định hắn sẽ chú ý đến ta. Nhất định, hắn sẽ đặt ta vào mắt. Nhưng, thì ra chỉ là mỗi ta tự đa tình suốt bao nhiêu năm trời. Trái tim của hắn, ta mãi không có cách nào chạm đến.
” Bệ Hạ, người đang uy hiếp thần thiếp sao? Vì một nữ nhân, Bệ Hạ cam tâm đánh đổi mảnh đất Tây Vệ trù phú đấy sao? Đáng Không?”
Thác Bạt Họa xoay mặt, nàng cũng không thể nào nhìn rõ trong mắt hắn nghĩ gì. Tâm tư của hắn, nàng mãi cũng không đoán ra.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Mãi đến một lúc sau, trên cánh môi của Thác Bạt Họa mới buông ra một chữ ”Đáng”
Phù Đồ đứng dậy, cũng không còn gì để nói nữa rồi. Ngàn vạn con dân Tây Vệ, nàng bỏ mặc được sao? Chẳng qua là muốn làm khó để chàng có thể do dự một chút. Nhưng đối với Hoàng Hậu, chàng mãi mãi cũng không thể do dự được.
Phù Đồ xoay người ra khỏi cửa cung, xa xa vọng lại tiếng nói ngập tràn bi thương của nàng:” Bệ Hạ, Tây Vệ nhờ vào người vậy.”
Thác Bạt Họa lúc này, hắn cũng không biết là mình đã chọn đúng hay không nữa. Nhưng cho đến mãi sau này hắn mới biết, lúc đó mình ngu ngốc đến nhường nào.

gia sư thanh hóa

Lượm lặt bởi: Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Để tìm được một gia sư tốt, phụ huynh đừng ngại liên hệ với trung tâm gia sư Thanh Hóa chúng tôi bằng cách để lại thông tin vào ô dưới đây. Trung tâm gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.

Nếu cần gấp phụ huynh có thể Gọi điện 0784300999, Chat facebook, Chat zalo bằng cách ấn vào các nút trên Website này vào mọi khung giờ thời gian. Chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ các quý vị PHỤ HUYNHHỌC SINH.



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goi-ngay-gia-tot